Tuyết lớn đọng dày, Nguyễn Thu Thu cẩn thận đào một lát, mới hái được một gốc nhân sâm nhỏ đầu tiên.
Nhân sâm chỉ lớn chừng nửa bàn tay, gốc rễ thô chắc, lá cây hình bầu dục bị tuyết đánh có chút ỉu xìu, nhưng linh khí trong cả buội cây nhân sâm nhỏ lại rất dư thừa.
Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thả ba lô xuống, tìm một tấm da thú đơn giản bọc lấy tay, rồi bắt đầu đào nhân sâm.
Mạc Ngư nói không sai cũng không có nhìn lầm, nơi này đúng là sinh trưởng một mảng nhân sâm nhỏ, tuổi đời không lớn, thậm chí còn chưa đạt cấp một, chỉ là mỗi gốc cây nhân sâm nhỏ đều có linh khí rất nồng đậm.
Nguyễn Thu Thu đào non nửa tiếng đồng hồ, tổng cộng đào được mười chín cây nhân sâm nhỏ.
Nguyễn Thu Thu đem những cây nhân sâm nhỏ này cất hết vào ba lô, sau đó mới đứng lên, cầm mâu đâm dò xét quanh gốc cây ----
Mảnh đất này có linh khí hết sức nồng đậm, có lẽ còn sinh trưởng rất nhiều dược thảo khác, có lẽ nàng còn có thể gặp vận may, đào được mấy viên linh thạch cũng nói không chừng.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thu Thu có chút tự giễu cười cười, nữ chủ may mắn Nhu Nguyệt Nhiêu cũng chưa từng ở dã ngoại đào được linh thạch, một nữ phụ như nàng sao có thể gặp may mắn như vậy, nói không chừng hôm nay ngoại trừ những nhân sâm nhỏ này ra sẽ không còn thu hoạch khác...
Ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu, Nguyễn Thu Thu đi qua một cự mộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608376/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.