Thật ra thì giọng của Nguyễn Thu Thu rất nhỏ, nàng lo lắng lão sói xám tiên sinh có thể còn đang nghỉ ngơi trong "phòng ngủ chính", nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.
Nhưng âm thanh của nàng dù nhỏ, lại không ngăn được lão sói xám tiên sinh len lén dựng thẳng hai tai nhọn, cẩn thận lắng nghe.
Mấy từ "Nhà của ta và phu quân", "Đứa nhỏ", "Tránh tuyết",... đều bị y nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói của tiểu phu nhân Nhân tộc đó của y ôn hòa dịu dàng, không có chút nào miễn cưỡng.
Giống như, nàng là thật sự cam tâm tình nguyện đối với người ngoài nói ----
"Đây là nhà của ta và phu quân."
Nhà.
Cái chữ này xa lạ lại quen thuộc, là vật trân quý mà y cho tới bây giờ chưa từng có được.
Lão sói xám tiên sinh không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, nhưng những ủy khuất và thống khổ không giải thích được trong ngực, lại giống như khói mù dưới ánh mắt trời, từng chút từng chút bị xua tan.
Y bình tĩnh lại một chút, ngay cả đuôi to bởi vì ngửi thấy mùi vị nam nhân, mà có chút xù lông cũng đã khôi phục bình thường.
Lão sói xám tiên sinh lúc này mới có chút lúng túng phát hiện, da thú tiểu phu nhân vừa vá xong, lại bị móng vuốt của y làm cho rách ra.
Y lặng lẽ đem vuốt sói biến thành bàn tay nhân loại, sau đó dùng hai bàn tay to, đem mười cái lỗ che lại.
Chỉ là một đôi lỗ tai sói, vẫn chịu đựng đau đớn dựng thẳng, cẩn thận nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.
——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608392/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.