Như Ý nãi nãi dùng cành liễu đỡ Nguyễn Thu Thu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nhẹ giọng, "Nãi nãi biết một chỗ, cách chỗ này một khoảng, cách bộ lạc Đông Hùng lại khá gần."
Như Ý nãi nãi cười, "Những cái này nói sau đi, con vừa rồi tiêu hao có chút nhiều, nãi nãi mang con về nhà chúng ta trước, chờ nghỉ ngơi tốt chút, lại đưa con về sơn động."
"Ta..." Nguyễn Thu Thu theo bản năng muốn từ chối Như Ý nãi nãi, tuy rằng nàng rời nhà còn chưa quá lâu, nhưng nàng cảm thấy bây giờ là thời kỳ mấu chốt của Ác Lang tiên sinh, không thấy y, nàng có chút không an tâm.
Khanh Như Ý duỗi tay gõ lên cái trán của Nguyễn Thu Thu, "Sinh mệnh lực của bán yêu bán ma rất ngoan cường, bây giờ con càng suy yếu, nếu tùy tiện trở về, không chỉ không thể hỗ trợ, ngược lại còn thêm chuyện."
"Được rồi, về với nãi nãi, tiện thể nãi nãi nói cho con một vài phương pháp tu luyện và một số tin tức của các bộ lạc xung quanh."
Khanh Như Ý nói, cũng không hề che dấu, cành liễu quanh thân lục lọi, rất nhanh đã đào ra hết rau dại có thể ăn được trên mặt đất, tiện thể còn dùng cành liễu kéo xuống một con chim mập bay ngang qua.
Bà dùng cành liễu dựng thành một tấm ván gỗ đơn giản lót thân Nguyễn Thu Thu, cố định nàng xong thì bắt đầu trở về.
Nhìn bà bà có chơi còng lưng lôi tấm ván gỗ kéo mình đi, nếu không phải biết thực lực của Như Ý nãi nãi so với mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608408/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.