"Cô oa! ( Gì? Đáng yêu? )" Điền Tú lại lần nữa kinh ngạc, hắn không khống chế được âm thanh của mình mà cất cao giọng, làm Nguyễn Thu Thu hoảng sợ.
Nàng lại nhìn thấy mõm nhòn nhọn của Sa điêu huynh mở ra.
Mắt thấy Đại Điêu có lẽ còn muốn tiếp tục gào lớn, lo lắng bị lão sói xám tiên sinh nghe thấy, Nguyễn Thu Thu vội vàng vươn ngón tay đặt trên môi, "suỵt" một tiếng, ý bảo Điền Tú nhỏ giọng một chút.
Nàng biết lão sói xám tiên sinh là đang tỉnh, y rất dễ xấu hổ, lỡ như nghe được, về sau nàng chỉ sợ không còn nghe được tiếng "ngao ô" đáng yêu của y.
Nhưng hành vi này của Nguyễn Thu Thu "dịu dàng thiện lương", ở trong mắt của Điền Tú, chính là biểu hiện "quan tâm".
Nghĩ rằng tiểu thê tử đau lòng phu quân đang bị thương sợ y bị yêu khác đánh thức, Điền Tú rất tự giác khép mõm lại, hai cánh to lớn của chim đại bàng đỏ giơ ra giữa không trung làm ra một cái tư thế xin lỗi của Điêu tộc.
Sa điêu nhỏ giọng nói: ".... ( ta hiểu mà ta hiểu mà, ta biết ta biết .)" tình nhân trong mắt hóa tuấn lang.
Nguyễn Thu Thu: "....??" Con chim này có phải đầu óc thật sự có vấn đề.
"Huynh mau trở về đi thôi, các yêu của bộ lạc Đông Hùng còn cần dùng dược thảo gấp." Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ cười, bắt đầu đuổi yêu.
"Cô ~ ( Được rồi, đúng là ta phải nhanh chóng trở về .)" Điền Tú không biết nghĩ tới cái gì, thở dài, "Cô ~ Oa~ (
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608428/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.