Nghĩ đến sắp phải chia xa và những nguy hiểm sắp ập tới, cho dù Nguyễn Thu Thu vẫn luôn rất lạc quan, giờ phút này cũng có chút không cười được.
Vành mắt nàng có chút đỏ, muốn nói mấy lời vui vẻ để làm dịu bầu không khí, nhưng trong cổ họng cứ như bị chặn lại, làm nàng không biết phải mở miệng thế nào.
"Phu nhân." Uyên Quyết nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.
Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn tinh tế của Nguyễn Thu Thu, còn có hàng mi đang rưng rưng một chút nước óng ánh.
Nguyễn Thu Thu bất giác ngẩng đầu lên, cùng hắn chạm mắt với nhau, chỉ là dùng giọng mũi phát ra một tiếng buồn buồn "Hửm?"
Tiểu phu nhân phản ứng như vậy đúng là khó có được, trái tim Uyên Quyết cảm thấy hơi ấm áp, thoáng qua suy nghĩ, lộ ra đôi tai nhọn màu xám bạc, khẽ run run, "Muốn sờ không?"
Hắn biết Nguyễn Thu Thu thích sờ lỗ tai mềm mại này của hắn, nhưng bởi vì tai sói thật sự là mẫn cảm, cho nên bình thường ngoại trừ lúc mưu kế muốn được đổi nụ hôn với phu nhân ra, Sói xám tiên sinh sẽ rất ít khi lộ lỗ tai ra.
Nguyễn Thu Thu nghe xong thì hiểu, đây là hắn đang dỗ nàng.
Mỗi lần, nàng có gì không vui, hoặc là tên sói này muốn làm gì, đều sẽ chủ động lộ tai sói ra để nàng sờ.
Nhưng lần này, Nguyễn Thu Thu lại không muốn sờ cho lắm.
Nàng cắn môi dưới, ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ.
"..." Uyên Quyết nhìn nước mắt troe ở khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608474/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.