Nguyễn Thu Thu cảm thấy may mắn vì lúc ấy làm quần áo cho Uyên Quyết, còn thiết kế thêm dây lưng, bây giờ tất cả đều thắt chặt, nên cũng không bị hở cái gì.
Chỉ là...
Nguyễn Thu Thu nhìn bắp chân mình lộ ra bên ngoài, đáy lòng cũng rất bất đắc dĩ.
Tên sói này, thế mà không cầm váy da thú cho nàng!
Mặc dù ở chỗ này, không lạnh chút nào, ngược lại còn có chút nóng, nhưng có mặc váy hay không vẫn là khác biệt rất lớn.
Đôi tai nóng bừng mà khó khăn lắm Nguyễn Thu Thu mới hạ được nhiệt độ xuống lại có chút nóng lên.
Nàng hoài nghi Ma Vương bệ hạ đang giở trò lưu manh và nàng đang nắm giữ chứng cứ trong tay.
Vỗ vỗ gương mặt đỏ rực, Nguyễn Thu Thu ôm vật phẩm sạch sẽ chàng Bụt đã chuẩn bị xong đặt trên bàn đá, căng thẳng hai giây, vẫn là mặc bộ quần áo dính đầy mùi hương của Uyên Quyết đi ra khỏi phòng.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, chàng sói nào đó cũng không có trong sơn động.
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở dài một hơi.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, linh lực trong đan điền nàng đã bạo tăng, đánh giá sơ lược thôi đã thấy có vẻ như bước qua cánh cửa của cấp ba, miễn cưỡng được coi như đã chạm một chân vào cánh cửa cấp bốn rồi.
Đồng thời, trong đầu của nàng, giống như cũng có đồ vật gì đó dần dần hình thành, giống một khối sương mù mông lung, lại tựa hồ mang đến cho nàng cảm giác vượt mức bình thường, thật giống như...
Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608503/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.