Giọng của Uyên Quyết khàn khàn, ở trong sơn động chỉ có tiếng vang của củi đốt, có vẻ khá rõ ràng.
Tay Nguyễn Thu Thu run không ngừng, đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen dài của y, trong nháy mắt cho rằng lỗ tai của mình có phải xuất hiện vấn đề hay không.
Uyên Quyết vừa mới nói...
Muốn cắn nàng???
Gò má vốn đã rất đỏ của Nguyễn Thu Thu lập tức trở nên đỏ au.
Nàng vừa ý thức được mình có cảm giác khác biệt với chàng sói này, y liền nói, muốn cắn, cắn nàng?
Làm sao cắn, cắn, cắn nơi nào...
Ngắn ngủi trong một cái hô hấp, trong đầu Nguyễn Thu Thu đã bị các loại ý nghĩ lung tung nhét đầy, trong khoảng thời gian ngắn quên mất trả lời.
Uyên Quyết thật lâu cũng không nghe thấy tiểu phu nhân trả lời, trái tim vì áy náy và hối hận mà đau đớn không thôi càng thắt chặt, y cực lực kiềm chế mất mát, kiềm chế những tà niệm đang kêu gào trực tiếp đè người ta xuống giường cưới mà tùy ý liếm cắn.
Sau khi Thu Thu trầm mặc một lát, y chậm rãi khép lại đôi mắt chua xót, câu "Không được cũng không sao" này trăn trở đến bên môi, lại thế nào cũng không thốt ra được.
Mắt thấy đuôi to của lão sói xám tiên sinh từ từ dừng vung vẫy, Nguyễn Thu Thu mới bất chợt tỉnh hồn từ trong những ý nghĩ kỳ quái ấy.
Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu bình tĩnh phân tích ----
Như Ý nãi nãi từng nói, bán yêu bán ma ở kỳ ma hóa có đôi khi sẽ không khống chế được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608543/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.