Quả nhỏ màu đỏ trông rất xinh đẹp, mặc dù xem ra chỉ lớn hơn anh đào một chút, nhưng Nguyễn Thu Thu có thể cảm giác được, quả nhỏ trước mặt tối thiểu cũng là linh quả cấp hai trở lên.
Trước mặt nàng trên lá cây màu xanh chất thành rất nhiều, tròn căng dặt chung một chỗ, rất nổi bật.
Mà trước mặt chàng sói nào đó mặc dù cũng có nước trà, nhưng trái cây bên trên lá xanh lại ít đến thương cảm, so với nàng còn nhỏ hơn một chút, dính một chút hạt sương chưa được lau sạch sẽ, thưa thớt nằm trên phiến lá rộng, Nguyễn Thu Thu đếm, chỉ có năm quả.
"..." Nàng có chút buồn cười, đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Hàn Sơn, có chút muốn biết vị ca ca ruột này của nàng là nghĩ như thế nào, phân biệt đối xử rõ ràng vậy sao?
Nhìn qua, Nguyễn Thu Thu mới phát hiện Nguyễn Hàn Sơn mặc dù mặt lạnh không nói lời nào, có vẻ tương đối đáng sợ, nhưng bây giờ nàng nhìn kỹ, mới phát hiện hắn cũng rất là căng thẳng.
Động tác của Nguyễn Hàn Sơn khá là cứng ngắc, thần thái cũng không được tự nhiên, nếu như không nhìn kỹ, sẽ không biện pháp phát hiện hắn căng thẳng.
Ý thức được Nguyễn Hàn Sơn cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, Nguyễn Thu Thu lại thoáng thả lỏng hẳn.
Nàng cầm lên một quả, cắn một cái, khiến nàng tương đối bất ngờ chính là, quả này không có hạt, vào miệng là tan ra ngay, rất ngọt ngào, thuận đường trượt xuống dạ dày, mang theo một cảm giác ấm áp.
Trước đó Nguyễn Thu Thu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/424404/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.