Vệ Lễ là ai? Hắn từ chỗ nào tới? Hắn làm thế nào đoạt Bình Châu? Chuyện này tựa hồ như tất cả mọi người trong phủ quận thủ đều giữ kín như bưng, vô luận Triệu Hi Hằng tìm hiểu như thế nào, những bọn tỳ nữ đó đều nói hàm hồ cho qua.
Nếu nàng tiếp tục gắt gao truy vấn, các nàng ấy liền sẽ quỳ trên mặt đất, dập đầu, cả người run rẩy thỉnh cầu tha mạng.
Triệu Hi Hằng không phải người có thói quen làm khó người khác, nên không truy vấn nữa.
Trong lòng âm thầm suy đoán, Vệ Lễ rốt cuộc đã làm cái gì mới có thể khiến cho những người này sợ hãi như thế?
Giết người? Phóng hỏa? Cường đoạt dân nữ?
Nàng sờ sờ nửa mái tóc hơi ẩm của mình, một thân áo lót trắng như tuyết thoạt nhìn sạch sẽ lại tinh tế, ánh mắt có chút tan rã, vừa thấy chính là đang thất thần.
Cửa viện bên ngoài phanh một tiếng, bị đá văng ra, bọn thị nữ bên ngoài run run thỉnh an, giọng nói thậm chí mang theo khóc nức nở, cách một phiến cửa, Triệu Hi Hằng đều có thể cảm nhận được các nàng ta sợ hãi như thế nào.
Vệ Lễ mạnh mẽ giữ lại một nữ tử trẻ tuổi như nàng, không giết mà còn nuôi dưỡng chu đáo, ắt hẳn sẽ không chỉ vì niềm vui nhàn rỗi nhàm chán châm chọc vài câu, khi dễ vài cái. Triệu Hi Hằng rất rõ rành tình huống của chính mình, nàng cũng không có cái cốt khí gì mà thà chết bảo vệ trinh tiết, nàng yêu mạng hơn, nhưng thế này cũng tới quá nhanh rồi......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207859/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.