Trần Nhược Nam là một tiểu cô nương trẻ tuổi, da mặt mỏng, bị Vệ Lễ đối đãi như vậy, trong lòng chua xót muốn chết,nước mắt ủy khuất đều sắp rơi xuống. Nàng ta cho rằng, ca ca của mình đi theo hắn nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng có chút tình cảm, mình là muội muội của ca ca, thế nào cũng sẽ không quá phận với nàng ta, kết quả......
Trong lòng cũng nhiều thêm oán hận cùng ủy khuất không rõ ngọn nguồn đối với Triệu Hi Hằng chưa từng gặp.
Nàng ta thật ra muốn nhìn xem, vị công chúa kia là cái dạng nhân vật gì?
Triệu Hi Hằng choàng hai tầng chăn, ngồi trên giường đất thất thần, cả người bọc dày đến như một ngọn núi nhỏ.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô nương cao gầy tú khí tiến vào, trong tay xách theo cặp gắp than cùng một sọt than.
Triệu Hi Hằng thấy than trong tay nàng ta tựa như thấy thân nhân, đôi mắt thoáng chốc sáng lên.
Nàng nhiệt tình thăm hỏi, "Vất vả rồi, có lạnh không?"
Nàng như vậy, Trần Nhược Nam ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng ta là người ăn mềm không ăn cứng, người ta dịu dàng như vậy đối với nàng ta, làm nàng ta cũng mềm lòng theo, không biết làm sao bây giờ, nên ngay cả nhìn Triệu Hi Hằng cũng không dám nhìn.
Nghe nói nữ nhi của thiên tử đều là quý nhân khí thế ngất trời,kiêu ngạo ương ngạnh, trước khi nàng ta tiến vào, đều đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một nữ nhân kiêu căng ngạo mạn, kết quả Triệu Hi Hằng lại nhìn nàng ta cười ngâm ngâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207920/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.