Hắn mặc đồ mới đi một vòng trong quân doanh, khi trở lại trướng thì trợn trắng mắt, cả một ngày, cái đám gia hoả kia chỉ có mắt để làm bài trí mà thôi, không một ai phát hiện hắn đổi xiêm y mới.
Ngu ngốc, quá ngu xuẩn.
Bảo hắn phải chủ động nói ra sao ?
Tuyệt đối không có khả năng.
Hắn cuối cùng bỏ cuộc, lại từ diễn binh trường dẫn người đi về nhà.
Vệ Lễ dẫn đám người đi qua khỏi một giao lộ ở thành Bất Hàm, trên đường lặng ngắt như tờ, không có một bóng người, thậm chí liền một con chó cũng nhìn không thấy.
Hắn ve ve góc áo, mình dọa người đến như vậy sao?
Tháng ba, Bình Châu trời lạnh một trận, ấm một trận, ban ngày có thể băng tan đầy đất lệch bệch nước bùn, buổi tối có thể bông tuyết vẫn tung bay.
Hôm nay xem như thời tiết ấm áp nhất từ lúc đến đây, băng tuyết đều tan thành nước bùn chảy xuôi róc rách trên mấy đoạn đường gấp khúc, trong đó còn pha tạp nhánh cây lá cây khô.
Vệ Lễ nhìn mặt trời ấm áp, có chút nheo mắt, dừng chân trước một cửa hàng bán son phấn.
Hôm nay đổi xiêm y mới, cũng không thể để uổng phí, dù sao cũng phải cho ai đó trông thấy.
Hắn liếc mắt nhìn mặt đất đầy nước bùn bẩn thỉu, rút roi thúc ngựa đi, không xuống khỏi ngựa.
Người phía sau nghe đàn biết ý, liền lột xiêm y của chính mình ra, trải lên trên mặt đất, Vệ Lễ đạp lên xiêm y của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/207957/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.