Vệ Lễ rõ ràng nghe như vậy, hắn hẳn phải nổi giận, hẳn đi vào đánh cho Tạ Thanh Úc một trận, nhưng hiện tại hắn chỉ vững bước chậm rãi trở về sân viện của mình. Hắn không hiểu sao lại không muốn đi đối mặt với hai người kia, không muốn nhìn thấy ánh mắt, động tác ăn ý của hai người bọn họ.
Thị vệ thấy hắn trở về, da đầu run lên, Vệ Lễ khoát tay, bảo bọn họ đừng nói, sau đó lạnh mặt, đi ngang qua đình đài trong viện về phòng.
Triệu Hi Hằng không thích hắn, hắn biết, hắn là đoạt được nàng mà. Triệu Hi Hằng thích tiểu bạch kiểm như Tạ Thanh Úc vậy, thích người sẽ viết mấy lời ngọt đến tận xương như cha nàng. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Tạ Thanh Úc đến sẽ làm cho Triệu Hi Hằng lại nổi lên ý nghĩ trốn thoát, nhưng bây giờ Triệu Hi Hằng nói nàng sẽ không đi.
Tốt vô cùng, tức phụ tới tay mà bỏ chạy thì ngay cả mặt mũi hắn cũng không cần, không cần biết dụ dỗ hay đe dọa hay là như thế nào, nếu trong lòng Triệu Hi Hằng còn có thứ nàng để ý, thì đời này nàng đều chạy không chạy thoát được.
Vệ Lễ nghĩ, đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, ghé vào bên cửa sổ, đầu tựa vào trong khuỷu tay.
Tạ Thanh Úc nghe xong một lời của Triệu Hi Hằng, thoáng có chút thất thần, nhưng trố mắt một lát, nâng tay lên châm trà cho nàng, "Thật xin lỗi."
Hốc mắt hắn có chút đỏ.
"Thật xin lỗi, ta không hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208012/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.