Vệ Lễ ôm chặt hông của nàng, gật đầu, "Biết."
Triệu Hi Hằng lại sờ sờ mái tóc bóng loáng lạnh lẽo của hắn, có chút sờ nghiện, "Vậy a gia ngươi, nương ngươi đâu?"
Nàng thật cẩn thận hỏi, cũng có chút sợ gợi lên chuyện thương tâm của Vệ Lễ.
Triệu Hi Hằng hiện tại mới đột nhiên nhận ra, nàng tựa hồ hình như hoàn toàn không biết gì về gia thế của Vệ Lễ cả. Điều duy nhất có thể biết được là, khi Vệ Lễ tuổi còn chưa lớn đã đến Bình Châu, được Trấn Bắc vương thu làm nghĩa tử, rồi năm ngoái hắn ra tay giết cả nhà Trấn Bắc vương, sau đó nắm giữ Bình Châu.
Về phần người nhà thật sự của hắn, nàng hoàn toàn không biết, hỏi người khác, người khác cũng không biết.
Tay Vệ Lễ tay còn vòng qua hông của nàng, đại khái như hắn đang tự hỏi, qua thật lâu sau, lắc đầu, "Không biết, ta không có cha nương." Hắn đột nhiên dừng một chút, bổ sung nói, "Sinh ra đã không có rồi."
Giọng nói hắn thật bình tĩnh, giống như đang trình bày một sự thật không quan hệ gì đến bản thân mình, nhưng bởi vì hắn say, nên âm cuối kéo dài có chút sền sệt.
Hắn uống nhiều quá, liền đặc biệt chọc người trìu mến, đặc biệt bây giờ trong ánh mắt ướt sũng , hỏi cái gì đáp cái nấy, ngoan ngoãn nói cho Triệu Hi Hằng hắn không có cha mẹ, Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy hắn đáng thương, vì thế xoa xoa tóc của hắn, "Không khó chịu, không khó chịu."
Vệ Lễ cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208035/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.