"Lão tử đi thật đây !" Vệ Lễ không cam lòng, lại rướn cổ ra nhấn mạnh thêm một lần.
Hắn tiện tay bẻ một cành cây bên cạnh, đánh lên trên mặt đất như đang trút căm phẫn.
Triệu Hi Hằng không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo hắn đi cho mau, đừng có làm ồn .
Vệ Lễ cảm giác nếu mình còn không đi nữa, thật là một chút cốt khí đều không còn, Triệu Hi Hằng sẽ cảm thấy nàng ấy ăn chính mình sạch sành sanh rồi. Địa vị nhất gia chi chủ cùng tôn nghiêm của hắn bị ném xuống đất, nhặt cũng nhặt không nổi, tuyệt đối không thể như vậy!
Hắn chần chừ nhìn Triệu Hi Hằng, sau đó ném nhánh cây đi, từng bước một đi về phía ngoài hoa viên, lớn tiếng tuyên cáo, "Triệu Hi Hằng nàng đừng hối hận, ta đi thật đây! Ngươi cứ ngồi ở chỗ này mà nuôi muỗi đi, trong lát nữa tự nàng về phòng, không ai đi cùng nàng." Hắn cảm thấy uy hiếp không đủ, "Về sau ta cũng không để ý nàng nữa ."
Hai người đi ra ngắm trăng, bọn thị nữ tất nhiên vô cùng hiểu biết không dám đi theo, sợ quấy rầy hứng thú của Triệu Hi Hằng và Vệ Lễ.
Sau khi Vệ Lễ nói xong, lại nhìn nhìn Triệu Hi Hằng, nếu như nàng còn không nắm lấy cơ hội, cho dù sau này có làm nũng, ôm hắn hôn vài ngụm cũng không thể vãn hồi hắn được.
Triệu Hi Hằng còn chưa có phản ứng, như thật sự không thèm để ý hắn, mũi Vệ Lễ đau xót, cắn cắn môi mỏng, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208122/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.