Triệu Minh Tâm khi sắp đến quận Hội Kê thì gặp bão, nàng ta đi thuyền thương buôn chỉ là một chiếc thuyền nhỏ không lớn mấy, căn bản không chống cự nổi sóng biển, không qua bao lâu liền lật thuyền, nàng ta ôm cột thuyền lênh đênh trên biển suốt một ngày một đêm, may mà nàng ta phúc lớn mạng lớn, rốt cuộc cũng trôi dạt vào bờ.
Triệu Minh Cẩn sau khi liên tiếp mất đi lãnh thổ, đã dời đô thành đến Kiến Nghiệp, Đông Đô, lấy hành cung Kiến Nghiệp làm hoàng cung.
May mà Triệu Minh Tâm vẫn còn giữ được tín vật có thể cho thấy thân phận mình, tuy chật vật một chút, nhưng vẫn thuận lợi vào cung, gặp mặt mẫu thân huynh trưởng.
Ba người ôm đầu khóc rống, trong lúc nhất thời khóc đến thiên hôn địa ám, không biết nhật nguyệt là gì.
Triệu Minh Tâm phiêu bạt hai năm, khi vừa nhìn thấy thân nhân liền như chim về tổ, cảm thấy vô cùng an lòng. Nàng ta vẫn cứ tưởng huynh trưởng vẫn là huynh trưởng của ngày trước, mẫu thân vẫn là mẫu thân ngày trước, lại không biết tòa thành này đã lung lay sắp đổ, quốc không thành quốc, gia không thành gia, lòng người sao có thể như cũ?
----------
Cao Tập sau khi bị cắt tóc thì bị giải về thành Bất Hàm, giam chung một chỗ với Cao Lệ Vương .
Tóc là thứ vô cùng trọng yếu, nhất là sau khi trưởng thành, chỉ có thể để cha mẹ quan tâm chạm vào.
Mồng một mười lăm mỗi tháng sẽ có thợ cạo mang quang gánh đi khắp hang cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ta-song-doi-ca-man/208190/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.