Bùi Giác cúi người nhặt lên, nhưng dường như vô tình động đến vết thương ở eo mà nhíu mày, cộng thêm trên người còn mặc bộ y phục dính m.á.u lúc nãy, đỏ trắng xen lẫn trông càng thêm chói mắt, đồng thời lại toát ra vẻ đáng thương khó tả.
Giang Tự nhìn thấy tất cả, trong lòng chợt mềm nhũn, dâng lên một nỗi áy náy khó nói nên lời.
Biểu ca vì cứu nàng mới bị thương, mới suy yếu đến mức không cầm nổi một cái lọ sứ, vậy mà nàng còn để người bị thương tự mình nhặt lên tự bôi thuốc, thật sự là quá đáng.
"Để ta..." Giang Tự cúi người nhặt lọ sứ ở góc lên, do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng nói.
Vài giây sau, trong xe ngựa vang lên một tiếng "ừm" khe khẽ.
Để tiện băng bó, Giang Tự hơi dịch chuyển vị trí, ngồi gần hơn một chút, vén tóc mai lên, khẽ cúi người, cẩn thận xem xét vết thương ở eo Bùi Giác.
Vải vóc trắng nõn mềm mại lúc này dính đầy m.á.u và cỏ vụn, có lẽ là lúc ngã từ trên xe ngựa xuống đã va vào đá nhọn nào đó, chỗ bị mài mòn đã bị tưa chỉ, có chỗ thậm chí vì m.á.u đông lại mà vón cục thành một mảng nhỏ, trông thật thảm hại.
Giang Tự cầm kéo cẩn thận cắt bỏ lớp vải rách xung quanh, chỗ lộ ra quả nhiên có một vết thương sâu hoắm, dài khoảng một bàn tay, nhìn là biết bị vật sắc nhọn đ.â.m vào rồi lại kéo mạnh ra, có chỗ thịt lòi ra còn đang chậm rãi rỉ máu, trông rất đáng sợ.
Lông mày Giang Tự nhíu chặt lại thành một đường, vội vàng dùng khăn sạch lau vết thương rồi mới rút nút lọ thuốc ra, ngón tay trắng nõn khẽ gõ vào thân lọ, đổ thuốc bột màu trắng sữa bên trong cẩn thận lên vết thương đang rỉ máu.
Mãi đến khi vết thương được băng gạc mịn bọc kín hoàn toàn, không còn nhìn thấy m.á.u chảy nữa, Giang Tự mới thở phào nhẹ nhõm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.