May mà lão gia chưa từng vì vậy mà trách mắng tiểu thư, ngược lại còn động viên khích lệ, thậm chí mỗi lần đi lãnh binh tiễu phỉ đều mang theo nỏ do tiểu thư tự tay chế tạo, sau khi trở về phủ lại kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho tiểu thư nghe.
Vì vậy, khoảng thời gian đó tiểu thư không ít lần bị Khương phu nhân mắng.
Sau đó, công sức không phụ lòng người, tiểu thư quả nhiên chế tạo ra được một cây nỏ khá vừa tay. Lão gia yêu thích không buông tay, tiểu thư vui mừng bèn làm thêm ba cây theo cùng một chế thức, trên huyền đao của mỗi cây nỏ đều tỉ mỉ khắc tự của lão gia.
Trong đó hai cây tặng cho lão gia, còn cây còn lại, tiểu thư vốn định giữ lại làm kỷ niệm, nhưng thời gian trôi qua, tiểu thư thỉnh thoảng lại nảy ra vài ý tưởng mới lạ, còn thường xuyên mang ra thảo luận cùng nàng.
Hứng thú nổi lên, tiểu thư liền cải tiến cây nỏ của mình.
Lâu dần, cây nỏ trong tay tiểu thư, ngoại trừ chữ khắc trên huyền đao, những bộ phận khác hầu như không còn điểm nào giống với hai cây nỏ của lão gia nữa.
Còn hai cây nỏ của lão gia, vốn là thay phiên nhau sử dụng, sau đó một cây bị lão gia mang ra chiến trường, rồi cùng lão gia không bao giờ trở về nữa.
Còn cây còn lại, vốn được cất cùng cây nỏ của tiểu thư trong hộp đặt ở thư phòng của lão gia, bỏ xó nhiều năm không động đến, sau đó tiểu thư không chịu nổi Tam công tử cầu xin nhiều năm, lại nghĩ đến sau này sẽ thành người một nhà với Tam công tử, bèn mềm lòng tặng cho hắn.
Giang Tự hồi tưởng lại: "Cho nên nói chính xác thì chỉ có hai cây nỏ có chế thức giống hệt nhau. Mà từ khi một cây bị thất lạc trên chiến trường cùng phụ thân, trên đời này sẽ không còn cây thứ hai nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.