Thái Lan bất đắc dĩ nhìn phu nhân nhà mình đang nổi trận lôi đình, lại rót thêm một chén rượu lạnh đưa qua.
Thực ra tuy miệng nói không đồng tình, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy.
Chu Vân Thục mà Lý thị vừa nhắc đến, là Khương gia đại phu nhân, ngày thường vì chuyện ai quản việc nhà mà không ít lần gây khó dễ cho phu nhân nhà nàng.
Chu thị tự cho mình là trưởng tức, mọi việc trong nhà đều phải do bà ta quản.
Nhưng nhà nào có danh tiếng lại để vợ con trai thứ quản việc?
Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng.
Cũng tại lão gia nhà bọn họ không được như tam lão gia năm xưa, quan lộ hanh thông, đến nay vẫn chỉ là một tiểu quan lục phẩm.
Trước mặt đại lão gia đã làm quan đến tứ phẩm, chẳng phải kém hơn một bậc sao!
Nếu không đại phu nhân nào dám cố ý gây khó dễ cho phu nhân nhà nàng?
Hầy... Thái Lan thầm thở dài.
Hai bát rượu lạnh vào bụng, Lý thị mới thấy lửa giận trong lòng nguôi ngoai đôi chút, ngồi xuống bàn bình tĩnh lại.
Thái Lan ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về n.g.ự.c Lý thị cho bà xuôi khí.
Lý thị nghĩ đến chuyện này liền thấy đau đầu, than thở: "Ngươi nói xem, Phần Dương này ngày thường đã không yên ổn, ta cấm Giang Dao không cho nó ra ngoài, chẳng phải cũng là vì sự an toàn của nó sao?"
"Chỉ có Chu Vân Thục mới biết làm người tốt, không mang theo hộ vệ nào lại xúi giục Giang Dao cùng đến trang viên xa xôi kia chơi đùa."
"Bà ta thì bình an vô sự trở về, lại ném cục diện rối rắm này cho ta!"
Thái Lan khuyên nhủ: "Phu nhân không phải đã phái người đi tìm rồi sao? Phần Dương chỉ lớn như vậy, biết đâu ngày mai sẽ có tin tức? Phu nhân vẫn nên giữ gìn sức khỏe là trên hết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.