Nàng suy nghĩ, một phần nguyên nhân hẳn là không muốn chuyện bé xé ra to, còn một phần nguyên nhân nữa, đại khái là vì nể mặt phụ thân đã khuất mà muốn chăm sóc nàng.
Chỉ là Bùi Giác vậy mà từ đầu đến cuối cũng không hề phản bác.
Bên tai dường như lại vang lên lời nói của Bùi Giác trước khi vào Thính Tùng Đường.
Lúc mới nghe thấy, Dương Tư còn ngẩn người một lúc, chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì bỗng nhiên hiểu ra.
Có lẽ là không đành lòng nhìn nàng tàn tật hai chân, mới nói ra lời ấy. Dương Tư thầm nghĩ trong lòng.
Hồng Duệ dường như nhìn ra tiểu thư nhà mình đang có tâm sự, không lên tiếng quấy rầy.
Vì nghe nói Bùi lão thái thái lâm bệnh, sau khi rời khỏi Thính Tùng Đường, Dương Tư đặc biệt đến thăm.
Lão thái thái trước đó bị Bùi phu nhân và Phương ma ma liên thủ giấu giếm, không biết chuyện bên trong, mãi đến khi Phương ma ma bị Bùi lão gia xử lý mới biết được đầu đuôi câu chuyện.
Gặp Dương Tư, lão thái thái nắm tay nàng, trên mặt vừa đau lòng vừa áy náy, muốn nói gì đó nhưng mỗi lần lời đến bên miệng lại biến thành một tiếng thở dài.
Đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất bất ngờ mất mạng, đứa cháu dâu tương lai mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn lại bị tàn phế hai chân, còn suýt nữa bị người đàn bà điên kia hại chết, thật là bất hạnh cho gia môn này!
Dương Tư cũng thấy lão thái thái tâm trạng sa sút, an ủi vài câu.
Từ nhỏ Bùi lão thái thái đã đối xử với nàng rất tốt, trải qua chuyện này, người già vốn dĩ trông còn khỏe mạnh, giờ lại như già đi nhiều, khiến nàng nhìn thấy mà không khỏi chua xót.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.