Một đêm ngủ chập chờn, đến canh bốn (khoảng một đến ba giờ sáng) đoàn người liền thức dậy, một lần nữa chải chuốt trang điểm lại, thay giá y rồi phủ khăn trùm đầu.
Phủ Lạc Dương đã làm qua lễ xuất giá, người đến chúc mừng đều là cố nhân thân thích của phủ Lạc Dương. Nay đến kinh thành, xem như là ngày ngày cưới chính thức, người đến chúc mừng là đồng liêu của phụ thân ở kinh thành.
Nơi đây không có nhiều bậc nữ trưởng bối mà nàng quen biết, càng không có khuê mật*, cho nên so với ở phủ Lạc Dương thì nhàn rỗi hơn rất nhiều. Đại đa số thời gian, nàng đều ở trong khuê phòng ngồi yên lặng.
Khuê mật*: Bạn thân
Mãi đến khi giờ lành đến, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng chiêng trống, nàng nghe thấy có người vú già la lớn: “Đến rồi, đến rồi ——”
Đây là người đón dâu đã đến.
Đón dâu còn có rất nhiều lễ tiết, phải chặn cửa đối thơ, phải phát tiền mừng, cho nên còn chưa đến lúc nàng ra khỏi nhà.
Nhưng hỉ nương đã bắt đầu chuẩn bị, kéo nàng đến trước gương trang điểm chỉnh lý mũ hoa, trâm cài tóc và vòng trang sức, lại một lần nữa dặm lại lớp trang điểm cho nàng, đồng thời kể cho nàng nghe rất nhiều lễ tiết cần chú ý.
Nói đi nói lại rất nhiều, bên ngoài vẫn còn tiếng gõ gõ đập đập, đội nghênh thân vẫn bị chặn ở bên ngoài.
Dưới trời nắng rực rỡ, vị tân lang quan chú rể mặc hỉ phục màu đỏ thẫm cưỡi ngựa đứng ở một bên, khẽ cau mày lộ vẻ không vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980521/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.