Nàng biết biểu đệ từ trước đến nay đều bị cô mẫu quản giáo nghiêm khắc. Thuở nhỏ ngoan ngoãn, lớn lên lại có vẻ quá mức ngoan ngoãn. Dáng vẻ hắn lúc này vừa xấu hổ vừa bất lực, lại mang theo vài phần tê liệt vì đã quen.
Tần phu nhân lại trách mắng Tần Vũ một phen, lệnh cho hắn quay về ôn lại bài vở cho tốt.
Tần Vũ đi rồi, Tần phu nhân mới hỏi Trình Cẩn Tri: “Về rồi à? Mục Ngôn đâu?”
“Nói Đông Cung còn có việc, đã qua đó rồi.” Trình Cẩn Tri đáp. Sau đó lại chủ động nói: “Hôm nay đường thúc ở đó, tam ca cũng ở đó, mấy người đều còn khách khí. Trong bữa tiệc nói đến nhị ca, biểu ca nói nhị ca có khả năng năm nay có thể về thăm một chuyến, phụ thân và mọi người đều rất vui mừng, trò chuyện về Hoài An rất lâu.”
Tần phu nhân liền gật đầu, vừa nhíu mày xoa trán, vừa nói: “Thiên hạ không có tức phụ* nhàn hạ, không phải chịu khổ, phía trước đều phải thêm chữ ‘tiểu’. Ta biết con trong xương cốt cũng có vài phần thanh cao, nhưng con đã gả cho người ta, đã làm tức phụ của người ta, thì phải nhịn nhục, cam chịu.
Tức phụ*: nàng dâu
“Bên cô mẫu đây có quan hệ máu mủ ruột thịt, sẽ không làm gì con, nhưng bên phu quân con đó, hắn thật sự muốn lạnh nhạt với con, ba ngày hai bữa thường xuyên không về nhà, con lại có thể làm gì?”
Trình Cẩn Tri cúi đầu: “Vâng, con biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ chú ý.”
Tần phu nhân vẫn xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980526/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.