Ngày hôm sau, mưa phùn lất phất, từ sáng sớm đã không ngừng rơi.
Trình Cẩn Tri không vội vàng đến Hiền Phúc Viện, cũng không có việc gì gấp gáp khác, chỉ ngồi trước cửa sổ lười biếng xem sổ sách, tâm trí không đặt ở đó, xem một lúc lại thất thần, cuối cùng dứt khoát đặt sổ sách xuống, mở cửa sổ ngơ ngẩn nhìn mưa rơi bên ngoài.
Rất lâu sau, nàng lại lấy sổ tay ra.
Minh Nguyệt quân.
Hôm nay mưa rơi trước hiên, rả rích không ngừng, đoán chừng tối nay không gặp được người.
Người hôm nay đã không ở Biện Kinh, e rằng cũng không ở Lạc Dương, không biết sẽ ở nơi nào?
Ngày xưa ta từng nói với người rằng, trời đất rộng lớn, mặc sức người dạo chơi, nhưng giờ đây ta lại không khỏi tự hỏi: Thiên địa của riêng ta ở đâu?
Một đời ta yếu ớt như phù du, sáng sinh tối chết, không có gì để nương tựa. Thế nhưng ta có suy nghĩ cảm nhận, phù du có thể có suy nghĩ cảm nhận sao?
Nếu không, chẳng phải sướng hơn ta sao?
Thôi rồi… Có lẽ ta lại mắc tật suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay cũng quá chán nản, quá luyên thuyên, lẽ ra ta cũng có vài chuyện vui muốn kể.
Tam thẩm trong nhà rất mê ăn uống, tinh thông ngũ vị. Mấy hôm trước gặp mặt, vừa nói được vài ba câu, liền hỏi ta Lạc Dương có món cao lương mỹ vị nào mà người ngoài không biết không, bảo ta kể chi tiết, để bà ấy bảo đầu bếp làm theo.
Ngày đó ta bị bầ ấy giữ lại trong viện để hồi tưởng nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980532/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.