Vài ngày sau, sắp đến Đoan Ngọ, cả thành cùng nhau chúc mừng. Tết Đoan Ngọ là đại lễ, mọi việc không được sơ suất, Hầu phủ vừa bận rộn, lại vừa náo nhiệt.
Trước cửa phải treo cây ngải cứu, trong sân phải điêu khắc tượng Thiên sư Phục Hổ, phải làm các loại bùa trừ tà, còn phải làm bánh trái ngày Đoan Ngọ, chuẩn bị quà tặng để thăm thân, thăm bằng hữu… Trình Cẩn Tri lấy lại tinh thần, giúp Tần phu nhân cùng lo liệu.
Vừa nhàn rỗi một chút, Trình Cẩn Tri mang mấy món bánh trái ngày Đoan Ngọ và dưa muối Lạc Dương mà mẫu thân gửi cho mình đến cho tam thẩm. Đi được nửa đường, lại gặp Tần Cầm đang đi về phía này.
Tần Cầm tuy không nói nhiều, nhưng vẫn hướng về nàng nói: “Tẩu tẩu.”
Xuân Lam ở phía sau Trình Cẩn Tri đang cầm bánh ngọt, nàng liền tiện miệng nói: “Cầm muội có muốn nếm thử bánh trái ngày Đoan Ngọ của Lạc Dương, và cả củ cải muối chua không? Mẫu thân ta nhờ người gửi cho ta một ít, bản thân ta cũng ăn không hết.”
“Đa tạ tẩu tẩu, không cần đâu ạ.” Tần Cầm nói rồi đi thẳng.
Trình Cẩn Tri cũng không nói gì nữa, ngược lại Xuân Lam khẽ hừ một tiếng, liếc mắt một hồi, đợi đi thêm hai bước, Tịch Lộ nhắc nhở: “Củ cải muối chua đâu?”
Hai người nhìn vào tay mình, phát hiện quả thật đã quên.
“Về lấy đi, cái này là tam thẩm chỉ định muốn có đó.” Trình Cẩn Tri định bảo Tịch Lộ quay về lấy, nhưng lại nhớ ra một chuyện, bèn nói: “Ta cũng về cùng.”
Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980537/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.