Tần phu nhân nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Ta cũng mười bốn tuổi đính hôn. Con hẳn phải biết, đó là phủ Minh Uy tướng quân lúc bấy giờ, thử tử của Tiêu gia, xếp thứ bảy, người ta gọi là Tiêu Thất. Tổ phụ hắn và tổ phụ ta có chút hiềm khích, ban đầu không muốn kết thông gia. Là hắn cầu xin tổ phụ hắn, lại bám lấy tổ phụ hắn, hắn tự mình nói, mười tám môn võ nghệ đều dùng hết, mới khiến tổ phụ hắn đồng ý hôn sự. Lúc đó trong lòng sao lại không vui mừng được chứ?
“Sau này mười sáu tuổi, tổ phụ hắn qua đời, hắn phải thủ hiếu, ta đợi hắn hai năm. Hai năm sau, vừa định bàn hôn kỳ, nhà chúng ta lại xảy ra chuyện. Lúc đó bên ngoài đều đồn, phía bắc đánh nhau cần tiền, Hoàng thượng sẽ nhân cơ hội này mà lấy công thần ra để khai đao, tước bỏ tước vị và tịch thu gia sản Trình gia… Trong nhà cuống cuồng, khắp nơi nhờ người, dùng tiền, muốn dò hỏi ý của Hoàng thượng, cầu người giúp nói đỡ.
“Lúc đó Tiêu gia có người trong triều, chúng ta không tiện cầu đến nhà họ, nhưng họ lại đến tận cửa. Con đoán họ muốn làm gì? Họ muốn hủy hôn.
“Tổ phụ con tức đến không nói nên lời, tổ mẫu con chỉ biết khóc, cứ lặp đi lặp lại mấy câu khóc lóc, nói họ sao có thể như vậy, hủy hôn rồi ta phải làm sao… Là ta, một cô gái mười tám tuổi đứng ra nói, có thể hủy hôn, là do Trình gia ta thấy các người nhấn chìm kẻ gặp nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980539/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.