Tần Gián muốn nói lại thôi. Trong lòng hắn đầy tiếc nuối và ân hận, nhưng lại không muốn để nàng biết mình lúc đó đã bài xích và phẫn nộ với hôn sự, với nàng, đến nỗi đã nói ra nhiều lời thiếu suy nghĩ và ấu trĩ, làm nhiều chuyện không nên làm… Chuyện đã đến nước này, nhắc lại cũng chỉ thêm phiền muộn và hiềm khích cho nàng mà thôi. Cuối cùng hắn nói: “Nếu năm đó ta trở về, có lẽ đã không thể đỗ trạng nguyên. Ta nhất định sẽ không nhịn được mà nhớ đến nàng, không nhịn được muốn nhanh chóng thành hôn… Rồi thì bây giờ con cái đã đầy nhà, đâu còn nhớ đến tiền đồ.” “Thật sao?” Trình Cẩn Tri bình tĩnh hỏi, “Chàng nghĩ ta xứng đáng với chàng sao? Dù ta xuất thân Trình gia, dù ta là điệt nữ của kế mẫu mà chàng không thích?” Tần Gián nhìn nàng nghiêm túc trả lời: “Trước khi gặp nàng, ta không biết ta muốn cưới nữ tử thế nào. Sau khi gặp nàng, ta cảm thấy đó chính là nàng. Có lẽ… ta còn không bằng nàng.” Hắn nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, nói: “Ta nghe nàng nói về chuyện Lục Hoài và ta. Thực ra Tần Dịch đã không nói sai, trong lòng ta vẫn luôn khó chịu về chuyện khoa cử, ta thà đường đường chính chính so tài một trận, cũng không muốn để người khác nghĩ ta là dựa vào vận may. Cho nên rất lâu ta không muốn nghe thấy từ ‘vận may’, nghe thấy tên Lục Cửu Lăng. “Nhưng nàng nói, ‘vận may cũng là một phần của con người”, ta mới nghĩ có lẽ ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980544/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.