Sáng sớm hôm đó, Trình Cẩn Tri thức dậy, thấy Tần Gián đang nhìn mình chằm chằm. Mùa hè trời sáng sớm, ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt hắn trắng sáng rạng ngời, ý cười trong mắt hắn hòa cùng ánh ban mai dịu dàng ấm áp, chẳng chớp mắt nhìn nàng, không chút nào thấy vẻ ngái ngủ của buổi sớm. Cái nhìn đối diện bất ngờ này khiến nàng ngượng ngùng, vội vàng dời mắt, cúi đầu nói: “Chàng tỉnh từ lúc nào, cứ nhìn người như vậy…” “Mới tỉnh chưa lâu, nhìn nàng chút thôi.” Hắn đưa tay ôm lấy nàng. Hai người dưới chăn chẳng mặc gì, hắn lại dán sát vào nàng như vậy. Nghĩ đến đủ thứ chuyện đêm qua, cái gọi là “thân mật” của hắn khiến nàng đỏ bừng tai, vội vàng nói: “Ta phải dậy thôi.” Tần Gián chỉ cười, nàng ngồi dậy, mới phát hiện y phục cũng không ở bên cạnh. Dù Tịch Lộ và Xuân Lam là những người cùng nàng lớn lên, nhưng tình cảnh hiện giờ nàng cũng không tiện gọi các nàng ta vào, huống hồ Tần Gián còn đang trên giường. Nàng ngồi trên giường, kéo chăn che trước người, có chút chần chừ. Tần Gián nhìn ra sự ngượng nghịu của nàng, đứng dậy nói: “Ta đi lấy y phục cho nàng nhé?” Trình Cẩn Tri khao khát cùng với lòng biết ơn nhìn hắn. Hắn trực tiếp vén chăn đứng dậy, khiến nàng phải dời mắt không dám nhìn. Một lát sau, hắn ở bên cạnh rương y phục hỏi nàng: “Cái này nhé?” Cái hắn hỏi là một chiếc áo yếm dệt hoa màu vàng. Nàng vội vàng mở miệng: “Đều được, tùy tiện cái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980550/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.