Tần Gián hừ lạnh, sao lại tính là người một nhà? Chàng đã sớm nói không muốn bọn họ đi lại quá gần gũi, nhưng nàng lại chẳng để tâm. Thẩm Di Thanh nói: “Hơn nữa nếu ta muốn giúp đỡ, ta cũng sẽ thiên vị cô mẫu chứ không thiên vị ngươi. Cô mẫu là người thân máu mủ, cũng là bà bà, nàng ấy muốn dựa vào cô mẫu, chừng nào cô mẫu còn ở đó một ngày, nàng ấy mới có thể an thân lập nghiệp ở Tần gia; còn ngươi thì khác, ngươi một ngày có thể ở nhà được mấy canh giờ? Ngươi không quản được chuyện hậu viện, hơn nữa chờ sau này Tú Trúc vào cửa, ngươi cũng sẽ không lo được cho nàng ấy nữa, nhưng ở chỗ cô mẫu thì sẽ không có biến cố.” Tần Gián phản bác: “Dù Tú Trúc vào cửa, sao có thể so với nàng ấy? Sao ta có thể vì thiếp thất mà lạnh nhạt với chính thê?” Thẩm Di Thanh nói: “Nàng ấy thiên vị cô mẫu, thì chính thê cũng sẽ không bị đuổi. Chẳng lẽ ngươi có thể trái lời phụ mẫu, đình thê* lấy người khác sao?” Đình thê*: Bỏ vợ “Ngươi…” Tần Gián thấy Thẩm Di Thanh hôm nay nói chuyện đặc biệt khó nghe, bực bội nói: “Ta đang nói chuyện nàng ấy một lòng thiên vị cô mẫu, sao lại lôi chuyện đình thê ra? Ta chưa từng nói sẽ đình thê.” “Ta chỉ đưa ra một giả thuyết thôi mà, chỉ là muốn nói cho ngươi biết trong lòng nàng ấy nghĩ gì thôi.” Thấy chàng bắt đầu tức giận, Thẩm Di Thanh liền thay đổi ngữ điệu. Dù chỉ là giả thuyết, Tần Gián cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980552/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.