Khi Tần Gián trở về kinh, trời đã se lạnh.
Sau khi vào thành, hắn không về Hầu phủ ngay mà đến thẳng Đông Cung, dẫn lão giả đến trước mặt Chu Hiển.
Chu Hiển thấy lão giả quả nhiên hạc phát đồng nhan*, tinh thần minh mẫn, lại còn nói chuyện không tầm thường, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức sắp xếp cho lão giả vào ở Đông Cung.
Hạc phát đồng nhan*: Tóc bạc mặt trẻ, da dẻ hồng dào
Đợi người rời đi, Chu Hiển mới nói với Tần Gián: “Chuyến đi này của ngươi thuận lợi chứ? Chuyện xưởng luyện thép thế nào rồi?”
Tần Gián nói: “Cũng xem như thuận lợi, thần đi đường cẩn thận, hẳn là không lộ sơ hở, chỉ là khi vội vàng đi đường bị ngã ngựa, trầy xước eo, xem như có kinh nhưng không hiểm. Nhưng sổ sách có lẽ đã đến tay Tri phủ Hình Châu rồi, khó mà lấy được nữa, các chứng cứ khác thời gian quá ít, thần cũng không dám hành động liều lĩnh, nên không có thu hoạch gì.”
Chu Hiển lập tức nói: “Chuyến đi này vốn dĩ đã quá nguy hiểm, ta chỉ sợ ngươi ở Hình Châu xảy ra chuyện gì, người không sao là tốt rồi.” Nói xong lại nói: “Vết thương của ngươi thế nào, để ta xem.”
Tần Gián cởi nửa áo, quả nhiên bên hông có một vết thương rất sâu, vừa mới lên da non, Chu Hiển nhìn kỹ một chút, lại nói: “Bên này có vẻ sâu hơn sao? Sao dường như vẫn chưa lành hẳn?”
Tần Gián đáp: “Mấy ngày trước phải vội đi đường, có chút mưng mủ, không sao đâu, về kinh thay thuốc, nghỉ ngơi hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980572/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.