Sáng hôm sau, Trình Cẩn Tự nói với muội muội rằng vì Huỳnh Dương có nạn cướp bóc, nên Tần Gián sẽ tiếp tục đi cùng họ thêm một đoạn đường. Muội muội chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm lời nào.
Thế là ba người tiếp tục đi về phía trước, mất nửa ngày để vượt qua Huỳnh Dương. Đoàn tùy tùng của họ không ít, có cả xe ngựa màn xanh mà quan lại mới được phép đi, có cả hộ vệ mang đao. Kẻ cướp hung ác đến mấy gặp phải đội hình như vậy cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, không dám ra tay cũng là điều bình thường, suốt đường đi ngược lại vô cùng thuận lợi.
Mãi đến chiều tối, ba người đặt chân huyện vào Y Dương, xem như đã vào địa phận Lạc Dương.
Trình Cẩn Tự dừng ngựa bên đường đợi một lát, đợi Tần Gián đi tới, nói với hắn: “Tối nay chúng ta không ở dịch quán, vừa hay nhà ta có một trang viên ở đây, bên trong có sân vườn, có thể ở đó.”
“Được.”
Trình Cẩn Tự lại dặn dò: “Sáng mai ngươi quay về, qua Huỳnh Dương cũng phải cẩn thận.”
“Đa tạ nhị ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý.” Tần Gián nghiêm túc nói: “Mẫu thân đang bệnh, ta nên đến thăm, nhưng lại bị công vụ cản trở, xin nhị ca giải thích giúp mẫu thân, đợi khi nào rảnh, ta nhất định sẽ đến tận nhà xin lỗi.”
Trình Cẩn Tự lạnh nhạt đáp một tiếng: “Không sao.” Rồi không nói thêm lời nào.
Tần Gián nghe ra, trong lời nói ít nhiều có chút qua loa, cữu huynh rõ ràng bất mãn với hắn.
Hắn nhân cơ hội giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980574/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.