Lương phối*: Mối lương duyên tốt đẹp
Đêm đã khuya, Lục Hoài đến trước cổng Trình gia.
Đã gần canh năm, trên đường không một bóng người, cửa viện Trình gia đóng chặt, trong viện cũng tĩnh lặng không tiếng động, hiển nhiên mọi người đều đã ngủ.
Lục Hoài muốn gõ cửa, nhưng lại sợ làm lớn chuyện mà trở nên khó coi.
Tần Gián đang ở đây, nếu mình nửa đêm đến thăm để gặp nàng, thì còn ra thể thống gì? Mình thì không sao, nhưng người khác sẽ nói gì về nàng đây?
Hắn ta do dự, đứng trước cổng Trình gia rất lâu, tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống.
Nhưng cứ thế quay về sao? Nếu nàng ấy theo hắn về kinh thành thì sao?
Hay là, đợi đến sáng sớm mai đi.
Lúc này cũng không thể về nhà, trong lòng hắn ta vừa nghĩ về ý định muốn nói với Cẩn Tri, cách trời sáng chỉ còn vài canh giờ, đợi một chút là được.
Hắn ta yên lặng chờ đợi, nghĩ xem Tần Gián đã nói gì với nàng, thái độ của nàng ra sao, tối nay hắn liệu có…
Hắn ta cúi sâu đầu.
Lần này, là sự vọng tưởng vô cớ của hắn ta, hay là cơ hội cuối cùng của hắn ta?
Lần gà gáy thứ nhất, lần gà gáy thứ hai, lần gà gáy thứ ba còn chưa bắt đầu, từ xa đã có nhiều tiếng người vọng lại, một lúc sau, trời hé sáng, trong viện Trình gia cũng có chút động tĩnh, có lẽ là có người đã dậy rồi.
Hắn ta đã đứng dậy khỏi bậc thềm, nghĩ rằng vẫn còn quá sớm, có lẽ nàng vẫn chưa dậy.
Cho đến khi chân trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980582/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.