Tần Vũ nghĩ đến việc trong bức thư trước đó biểu tỷ không nhắc nhiều đến nàng ấy lắm, bức thư này lại đương nhiên chủ yếu là hỏi về đại ca, vì vậy hắn do dự.
Hắn vừa do dự, Diêu Vọng Nam đã biết câu trả lời, hỏi hắn: “Nàng ấy có nhắc đến ta không?”
Tần Vũ đành đáp: “Trước đây cũng có nhắc đến, lần này chủ yếu là vì chuyện của đại ca, tỷ ấy hình như cũng biết đại ca đã đến Nhạc Dương.”
Diêu Vọng Nam cũng biết Nhạc Dương xảy ra chuyện, mà Tần Gián lại đang ở Nhạc Dương, chuyện sống chết như vậy thì không tranh giành nữa, nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Tần Vũ không biết nói gì, đứng yên một lát, đành cúi đầu viết thư trả lời.
Viết xong, hong khô đang chuẩn bị bỏ vào phong bì, Diêu Vọng Nam lại đi tới, nói với hắn: “Chàng thêm một câu vào cuối thư, ta hỏi nàng ấy, tại sao không viết thư cho ta.”
Hỏi một cách đường hoàng, đầy oán khí.
Tần Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: “Nàng có muốn tự viết một tờ giấy, bỏ chung vào ta gửi đi không?”
Diêu Vọng Nam chuẩn bị cầm bút, vươn tay ra, nhưng khi sắp chạm vào bút thì rụt lại, từ chối: “Không được, như vậy nàng ấy sẽ nghĩ ta và chàng có quan hệ rất tốt, ta không viết.”
Tần Vũ hoàn toàn không nghĩ đến điều kiêng dè đó, nửa ngày sau mới nói: “Nhưng mà… nàng bảo ta hỏi, nàng ấy cũng sẽ nghĩ ta có quan hệ rất tốt với nàng ấy.”
Diêu Vọng Nam lúc này mới nhận ra, đúng là như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980589/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.