Tần Gián ôm chặt nàng: “Ta không dám nói với nàng, ta thực ra không có chức quan nào cả, chỉ là dân thường, vốn định đến Nhạc Dương làm xong việc rồi lại quay về dây dưa với nàng, xem nàng còn có bằng lòng cho ta chút sắc mặt tốt hay không, nhưng lại gặp dân biến.”
“Ta từng nghĩ không chừng sẽ chết ở Nhạc Dương, trong lòng không cam tâm, vẫn còn chí lớn chưa thành, có tổ phụ và phụ thân thương nhớ, còn có nàng… Vốn dĩ tưởng còn có thời gian để cứu vãn, nhưng ông trời không đợi người…
“Cẩn Tri, ở bên ta được không? Thử lại một lần nữa, có lẽ sẽ có kết quả tốt, được không?”
Trình Cẩn Tri quả thực đã động lòng.
Thực tế, ngay từ khi lo lắng cho sự an nguy của hắn mà vội vã đi đến Nhạc Dương, nàng đã động lòng rồi. Nàng sợ thế sự vô thường, sợ thời gian không còn nữa, nàng muốn bản thân và tự do, nhưng có một người mình yêu, một cuộc hôn nhân viên mãn cũng là điều nàng muốn.
Hai người đang nói chuyện, một giọng nói vang lên: “Quách tướng quân.”
Lời chưa dứt tiếng bước chân đã vội vã đi vào, Trình Cẩn Tri vội vàng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng rõ ràng Quách Chấn Tề đã nhìn thấy, hắn ta khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Tần công tử, nghe nói ngươi bị thương, có gì nghiêm trọng không?”
Tần Gián nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại, lần này bị kẹt trong sơn trại, đa tạ Quách tướng quân đã ra tay cứu giúp.”
Quách Chấn Tề vội vàng nói: “Là ta phải cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bieu-ca-to-mac-mac/2980593/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.