Đầu tháng ba ban đêm thường lạnh hơn ban ngày, ánh nến leo lắt.
Khương Nịnh Bảo ngồi trước gương đồng, nhìn nữ tử mỹ lệ trong gương, nàng lấy lược gỗ đào chải chuốt mái tóc đen dài tới eo.
Cha mẹ đã bình an trở về, nụ cười trên khóe miệng nàng rạng rỡ.
Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện sau lưng nàng, mang theo cỗ hơi thở tươi mát sau khi tắm gội, cầm chiếc lược gỗ đào trong tay nàng, động tác dịu dàng chải chuốt mái tóc mềm mại của của nàng.
"Nịnh Bảo, Tạ Thất vừa mới nói một chuyện, Tần Vương phi chuyển dạ rồi, tình hình rất nguy hiểm." Tay Định Quốc Công xuyên qua mái tóc Khương Nịnh Bảo, mở miệng nói.
Khương Nịnh Bảo kinh ngạc quay đầu nhìn hai mắt thâm sâu của Định Quốc Công: "Dương Thư Thanh ra tay sao?"
"Ừ, Tần Vương cũng biết, còn giúp nàng ta dọn dẹp." Định Quốc Công buông lược gỗ đào trong tay, thừa dịp Nịnh Bảo khiếp sợ, đột nhiên ôm ngang nàng lên, đi nhanh tới giường lớn thả nàng lên, sau đó leo lên giường ôm lấy nàng.
Khương Nịnh Bảo vùi mình trong lồng ngực rắn chắc của Định Quốc Công, chóp mũi tràn đầy hơi thở nam tính.
"Tần Vương điên rồi sao, đó cũng là con hắn, hổ dữ không ăn thịt con, hắn đây là gián tiếp mưu sát con mình." Thanh âm của nàng mơ hồ lộ ra kích động và phẫn nộ.
Tần Vương này đúng là tra nam cặn bã!
Định Quốc Công thản nhiên nói: "Đứa nhỏ sẽ bình an sinh ra, nhưng Tần Vương phi có khả năng bị bỏ mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cha-cua-nam-chinh/587481/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.