Sau khi Khương Nịnh Bảo rời khỏi Thọ Kim Đường, bước chân nhẹ nhàng mang theo tỳ nữ Xuân Hỉ đangchờ ở bên ngoài đi về Tây trắc viện, nàng bỏ qua những ánh mắt trộm ngắm nàng cũng như những ma ma và tỳ nữ đang xì xầm bàn tán.
Chuyện Triệu quản gia tới cửa từ hôn vốn không thể giấu được, hiện tại có lẽ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Tỳ nữ Xuân Hỉ cẩn thận liếc mắt dò xét tiểu thư nhà mình, nhớ tới chuyện Triệu quản gia của phủ Định Quốc Công đến nhà bái phỏng, nhịn không được lo lắng hỏi.
Khương Nịnh Bảo cười nhẹ, nhìn ra hoa viên nhỏ cách đó không xa, trong hoa viên từng bông hoa nhỏtranh đua khoe sắc, tâm trạng sung sướng mở miệng nói: “Ta rất khoẻ.”
Thực sự là rất khoẻ, nhiều năm làm một tiểu thư nũng nịu đáng yêu như thế, hiếm khi có thể có cơ hội bày ra gương mặt thật một chút, lại đem người ta sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cảm giác của Khương Nịnh Bảo bây giờ là thấy cả người thoải mái không thôi.
Tỳ nữ Xuân Hỉ nhìn tiểu thư nũng nịu đáng yêu động lòng người nhà mình đang nở nụ cười, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên chút bất an, cứ cảm thấy tiểu thư nhà mình là lạ ở chỗ nào.
Chờ đến buổi trưa, khi nàng đi đến nhà bếp để lấy cơm trưa, mới biết được tiểu thư nhà mình rốt cuộc đã làm gì, không thể kiềm được, rùng mình một cái, sao tiểu thư nhà mình lại hồ đồ như thế. Nàng vội vã xách lồng đựng thức ăn quay về sân viện, thì nhìn thấy tiểu thư đang đứng dưới tàng cây hoa quế ở trong sân, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại xinh đẹp kia tràn đầy nét tưởng nhớ, tựa như một bức tranh mỹ lệ.
Xuân Hỉ nhịn không được rón rén bước tới.
“Tiểu thư, ngài lại đang nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cha-cua-nam-chinh/643387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.