Sau giờ Ngọ, là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.
Nhìn thấy vị hôn thê trước, mặc chiếc váy màu lam thêu đoá hoa lan trắng, dung mạo tinh xảo ôn nhu, ánh mắt trầm tĩnh trong trẻo, trên gương mặt mang theo nét thanh nhã, xinh đẹp mỏng manh.
Lúc này nàng đang đứng ở bên cạnh một nam nhân anh tuấn cả người tản ra sát khí sắc bén, dưới ánh nắng xuân, hai người thoạt nhìn tựa như đôi kim đồng ngọc nữ.
Tạ thế tử không nghĩ tới khi mình vừa hồi phủ, thì ngay tại cổng phủ, nhìn thấy vị hôn thê trước và dưỡng phụ của hắn sóng vai đứng bên cạnh nhau một cách hài hoà, vô cùng xứng đôi.
Trong mắt Tạ thế tử hiện lên vẻ khiếp sợ cùng một nghi ngờ kinh hoàng, trong đầu hiện lên lời nói kiên định mà vị hôn thê nói muốn gả cho Định Quốc Công, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi giục ngựa tiến lên, leo xuống ngựa cách đó không xa, vén nhẹ cẩm bào bước nhanh đến, cung kính hành lễ với Định Quốc Công.
"Thỉnh an phụ thân."
Khương Nịnh Bảo nghe Tạ thế tử cung kính kêu Định Quốc Công Tạ Hành một tiếng phụ thân, ánh mắt không kiềm được liếc nhìn cả hai người, một người là khí thế sắc bén, anh tuấn cường hãn, một người là khí chất thanh nhã, tuấn mỹ cao quý. Xuất sắc như nhau, bất phàm như nhau, tuổi trẻ như nhau. Chẳng biết tại sao trong lòng của Khương Nịnh Bảo cảm thấy buồn cười lạ thường.
Hai người chênh lệch nhau chín tuổi, cổ nhân trưởng thành sớm, nhưng chỉ hơn mười tuổi đã làm cha, nay nhìn thấy đôi cha con nuôi này, nàng thực sự muốn hỏi Tạ lão phu nhân, vì sao lúc trước lại chọn Tạ Cảnh Dực làm con thừa tự dưới gối Quốc Công gia.
Nuôi một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cha-cua-nam-chinh/643403/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.