Thân vệ vừa bẩm bảo, mặt mày Tạ Hành chợt lạnh xuống, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt liền phủ lên màn sương lạnh lùng, trên người toả ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo.
Các thân vệ đang ở chung quanh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sởn tóc gáy.
May mắn là hơi thở này chỉ nháy mắt liền tan biến.
Nhưng các thân vệ lại có cảm giác như đã được sống sót sau tai nạn.
Tạ Hành mang gương mặt không cảm xúc, đứng trên tường thành, hàn khí bức người, không khí chung quanh tường thành cũng đọng lại, tất cả mọi người đều không dám mở miệng.
Tướng lãnh canh giữ cửa thành đều sợ đến mức lùi lại về sau.
Là hôn thê của nghĩa tử Định Quốc Công, cách làm của Dương Thư Thanh làm cho người không thể không có nảy sinh nghi ngờ phủ Định Quốc Công đứng về phe Tần Vương.
Điều này đã chạm đến nguyên tác của Định Quốc Công Tạ Hành.
Là chiến thần bảo vệ Đại Việ, địa vị của Định Quốc Công là vô cùng cao, tuyệt đối sẽ không tham dự đến chuyện tranh đoạt ngôi vị, hắn là người của hoàng thất, chỉ cần minh quân tại vị, hắn sẽ kiên định mà không rời minh quân này.
Càn Nguyên hoàng đế tại vị, không chỉ là biểu đệ của Định Quốc Công, mà bản thân Càn Nguyên tâm trí kiên định, tài giỏi hơn người, tại vị mới hai năm, đã là minh quân khó có được, bây giờ nhờ dược tửu thần kỳ của tiểu cô nương, thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, cách làm của Dương Thư Thanh, khôngnghi ngờ gì chính là cổ vũ thế lực của Tần vương, làm Tần vương nảy sinh dã tâm lớn hơn nữa.
Thậm chí có thể làm loạn triều cương.
Chuyện này Định Quốc Công Tạ Hành tuyệt đối không thể nhịn, vẻ mặt vô cả rời thành, xoay người lên ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cha-cua-nam-chinh/643419/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.