Tối đến, Chu Thừa Vũ không hỏi việc Tô thị tới xin lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt Hồ Ngọc Nhu là nàng đang có tâm trạng tốt. Nếu không bị ấm ức, những chuyện bực mình kia cần gì nhắc lại. Hơn nữa, chàng cũng phải cho thê tử mình không gian nhỏ để trưởng thành.
Khi Hồ Ngọc Nhu tắm ra, Chu Thừa Vũ đang dựa vào giường La Hán đọc sách. Thấy cô, chàng đặt sách xuống, người cũng đứng dậy, sải bước tới mặt cô. một tay cầm tay cô, một tay cầm khăn lau tóc, nói: "Tối nay nghỉ ngơi sớm đi!"
Đây có phải là ân cần với cô vì sáng nay cực khổ chăng?
Nên vậy, Hồ Ngọc Nhu nghĩ thầm, song trong lòng lại gật đầu với Chu Thừa Vũ. Có lẽ kế hoạch lâu dài bồi dưỡng Chu Thừa Vũ biết yêu biết thương cô bắt đầu từ giờ là vừa, nhưng áp dụng thế nào, đây mới là vấn đề nan giải.
Tóc của Hồ Ngọc Nhu đã được A Quỳnh lau khô hơn phân nửa. Lúc này lại ngồi trêngiường La Hán mở rộng cửa sổ, vào tháng tám trời lạnh hơn mùa thường chút ít. Buổi tối thi thoảng gió thổi vào mát mẻ hẳn ra. Chu Thừa Vũ giày vò không bao lâu đã cảm thấy tóc nàng khô hết. Chỉ có ngón tay chàng lùa vào mái tóc đen dài của nàng vuốt ve, ngửi thấy hương hoa vừa thơm vừa dễ chịu, nhất thời không nỡ buông ra.
Còn Hồ Ngọc Nhu thì có chút buồn ngủ. Động tác của Chu Thừa Vũ vừa dịu dàng vừa nhịp nhàng. cô còn ôm một cái gối lớn trong tay. một hồi lại một hồi, cô khẽ nhắm mắt lại, lúc cảm giác thoải mái thì khe khẽ hừ một tiếng.
Chu Thừa Vũ nhìn vẻ hồn nhiên của nàng như con mèo lười, hôn lên cổ cô một cái.
"Eo còn mỏi không?" Mất đi khăn, hơi nóng từ lòng bàn tay Chu Thừa Vũ bao trùm eo cô, Chu Thừa Vũ khẽ hỏi.
Hồ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304822/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.