một cơn mưa thu mát lạnh ập xuống, một cỗ xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn huyện Trường Châu, người đàn ông trung niên có chòm râu dêcau mày, quấn chiếc áo choàng quanh người.
Lần này xuất hành quá vội vàng, quần áo chuẩn bị không tử tế.
Tùy tùng ngồi xổm một bên thành đống thấy vậy, vén rèm xe liếc nhanh bên ngoài, quay đầu lại cười nói:“Lão gia, sắp tới rồi ạ, đã vào huyện Trường Châu, chốc nữa là tới nhà cô phu nhân."
Người đàn ông trung niên gật đầu nhẹ, vẫn không trả lời.
Thời điểm hạ nhân tới truyền lời cữu lão gia đến, Tiết thị đang được Hồ Lĩnh đỡ cùng đứng trước cửa phòng Hồ Ngọc Uyển. Hồ Ngọc Uyển đã tự nhốt mình trong phòng suốt kể từ hai ngày trước, cơm hai ngày được đưa tới dường như chưa từng được động. Nếu không phải nước bị thiếu, thì Tiết thị đã cho là con gái mình tự tử rồi.
Nhưng dẫu không phải, người chỉ uống nước thì sao chịu đựng được!
“A Uyển, mở cửa đi, cậu tới rồi, cậu con tới rồi!" Sau khi nghe hạ nhân truyền lời, Tiết thị đập cửa càng mạnh hơn. "Ngoan, cậu của con sẽ làm chủ cho con, mau mở cửa ra, đi gặp cậu con nào. "
trên người Hồ Ngọc Uyển vẫn còn mặcbộ hỉ phục đỏ thẫm ngày thành thân ấy, tóc tai rối bời, nước mắt mới chồng lên nước mắt cũ trên mặt,lớp trang điểm tinh tế ban đầu loan lổ không còn gì. Nàng vốn đang ngồi ngơ ngác, nghe được lời này, con ngươi dần có thần.
Cậu tới rồi.
Cậu sẽ làm chủ cho nàng.
Cậu sẽ khiến bọn họ không dám chỉ trỏ nàng nữa, sẽ khiến họ ngậm miệng lại, sẽ khiến họ muốn cũng không dám coi thường nàng nữa, ngoài miệng cũng không dám nói gì.
Và... Hồ Ngọc Nhu, cả biểu ca.
Nghĩ đến Triệu Tịch Ngôn, đôi mắt khô cạn của Hồ Ngọc Uyển lại chảy lệ.
Cửa bên ngoài bất chợt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304901/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.