Hồ Ngọc Tiên khóc đến mệt, ngủ thiếp đi trong lòng Hồ Ngọc nhu.
Bao ngày qua, cô bé vừa ăn không ngon ngủ không yên, đòn roi vô số. Cơ thể đã yếu đến mức cực độ. Hồ Ngọc Nhu ôm cô lên giường, vén chăn kĩ càng, rón rén rời đi.
Quản ma ma đã trở về. "Nữ y kê toa thuốc, nô tỳ đã dặn người sắc thuốc rồi."
Hồ Ngọc Nhu gật đầu, nói: "Ma ma này, ma ma kêu người dọn dẹp một phòng trống cho Ngọc Tiên. Hồ gia đúng là chẳng phải chỗ tốt lành gì, con muốn cho con bé ở lại, giữ đến ngày gả đi, không cho về đó nữa."
Hồ Nhọc Tiên chỉ là thứ xuất, theo cô, nhất định gả cao tốt về bên đó.
Tuy Quản ma ma thương tiếc Hồ Ngọc Tiên, nhưng nghe Hồ Ngọc Nhu bảo vậy, bà giật cả mình. Thấy bộ dạng kiên quyết của Hồ Ngọc Nhu, bà ngập ngừng một lúc. "Phu nhân, nô tỳ có một câu, biết rõ nóira chưa chắc ngài đã đổi ý, thậm chí người không cho là đúng, nhưng..." Nhưng cuối cùng, với bà, không ai có thể quan trọng hơn Hồ Ngọc Nhu cả, đến cùng vẫn phải nói: "Nhưng Tứ tiểu thư đang độ hoa tươi khoe sắc, tuy không sánh được với người, nhưng vẫn hơn hẳn thiếu nữ cùng trang lứa, người giữ một người như vậy ở cạnh, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!"
Nếu dung mạo Văn di nương không linh lung, sao Hồ Lĩnh có thể nạp bà ta làm thiếp.
Hồ Ngọc Tiên và Hồ Ngọc Nhu giống nhau ở chỗ, thừa hưởng tất cả sắc đẹp của mẹ mình.
Hồ Ngọc Nhu lập tức phản ứng lại. Ý của Quản ma ma là, hôm nay giữ lại Hồ Ngọc Tiên xuân phong phơi phới, rất có thể ngày nào đó bị Chu Thừa Vũ vừa mắt. Hoặc nói đơn giản hơn, Hồ Ngọc Tiên nổi lòng riêng, đạp lên tỷ tỷ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-nam-phu-nay/304955/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.