Edit: Lavender - Blue
05
"Bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ thiếu dinh dưỡng. Tiểu tử ngươi tử cao như vậy, cân nặng lại quá nhẹ, thật không biết các người trẻ tuổi bây giờ nghĩ như thế nào, con gái vì giữ dáng ăn uống điều độ không tính, sao một đấng mày râu cũng ăn kiêng chứ? Trước hết truyền nước biển, trở về ăn cơm đúng giờ, bệnh dạ dày khác với người khác, mình không quan tâm, nói thật người khác cũng không nói gì cả."
Lục Diệu mỉm cười lúng túng ở một bên nghe.
Mới vừa rồi anh Đỗ đột nhiên té xỉu, thiếu chút nữa cũng dọa anh ngất mất, chuyện bé xé ra to kêu xe cứu thương, tới bệnh viện mới biết người chỉ là đói ngất xỉu thôi.
Lời bác sĩ nói rõ ràng quá nhiều, người ta là bác sĩ, anh cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cứ nghe như vậy, chỉ sợ anh Đỗ sẽ phát giận.
May nhờ Đỗ Chân vẫn an tĩnh nằm ở chỗ đó, không hề nói gì.
Tiễn bác sĩ ra ngoài, Lục Diệu đi tới trước giường bệnh: "Anh Đỗ, ngài muốn ăn cái gì, tôi đi mua."
"Không đói bụng."
Người mới đói ngất xỉu xong còn nói không đói, bây giờ Lục Diệu rốt cuộc hiểu rõ tại sao Trần trợ lý phải gọi điện thoại, liên tục nói chuyện ăn uống của anh Đỗ.
Trước khi Đỗ Chân bị kéo đi kiểm tra thì anh gọi điện qua Mỹ cho Trần Hạo.
Trần Hạo nói, anh Đỗ có bệnh hơi kén ăn.
Cũng không phải là không ăn, chính là ăn được rất ít, không ai nhắc nhở, anh thường không nhớ nổi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-chang-re-rua-vang/2090382/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.