Chương 2 Cuối cùng nhìn thấy một người bình thường
Một trăm cỗ máy giam cầm màu trắng bạc được sắp xếp chỉnh tề ở sảnh lớn trong trung tâm kết duyên, chờ đợi được lựa chọn.
Cỗ máy giam cầm không lớn lắm, nhưng cũng đủ để một số tên người thú phô diễn vẻ oai phong của chúng.
Lục Vãn Vãn bước xuống bậc thang, ánh nhìn chạm đến bọn người thú trong cỗ máy giam cầm trước mặt, chúng biến ra vòi voi cùng răng nanh, lộ ra đuôi cá sấu, thè ra lưỡi thằn lằn, lắc đôi tai thỏ để lộ hai cái răng cửa sắc bén, ánh mắt bọn chúng ánh lên vẻ nóng bỏng.
Cảm giác bản thân bây giờ không khác gì đi trong thế giới động vật.
Tuy rằng bản thân xuyên đến kỷ nguyên giữa các vì sao, bởi vì giàu quá nhanh nên bị đế quốc quản cả chuyện hôn nhân, nhưng nội tâm Lục Vãn Vãn, cô vẫn là một người cổ hủ bỗng nhiên được xuyên không, là một người bình thường với tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn được chuyển hóa.
Lúc còn rất nhỏ, tình cảm của cha mẹ tan vỡ, mỗi người mỗi ngả, cô chỉ là một người thừa mà thôi. Lớn hơn một chút, vì sinh ra trong khu ổ chuột nên cô cần phải nỗ lực học tập thay đổi số mệnh. Sau đó, ngày diệt vong đã đến, mặc dù không có xác sống đáng sợ, nhưng các loài trên toàn cầu đã tiến hóa, cô ngoại trừ thức tỉnh dị năng “thanh tẩy” vô dụng ra thì đến cỏ dại đột biến ở ngoài cửa cũng đánh không lại, mỗi ngày đều nhờ vào sự bảo vệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376647/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.