Chương 43 Có thể trở nên hói trầm trọng
Bữa cơm do Cố Huấn Đình làm có vị rất bình thường, nhưng Lục Vãn Vãn vẫn ăn hết nó.
Cô bảo Phương Phương đến thu dọn bàn ăn, rửa sạch tay, lấy ra chiếc bình sứ nhỏ Tạ Kha đưa cho cô, hỏi Nhuyễn Nhuyễn, “Tiểu công chúa ở phòng nào?”
“Phòng trên tầng hai phía bên trong.”
Người trả lời cô là Phương Phương, “Phòng của Vãn Vãn ở một bên.”
Lục Vãn Vãn bỗng có dự cảm không lành, “Phương Phương, phòng của ta do em dọn sao?”
Màn hình điện tử của Phương Phương lóe lên một đường gợn sóng, “Sao Vãn Vãn biết, nhưng phòng ốc bên này không có màu hồng, đáng tiếc quá.”
Lục Vãn Vãn thở hắt một hơi, xoay người lên tầng. Lúc trước ở nhà, cô không thích để cho Phương Phương dọn dẹp, bởi vì nó chỉ thích màu hồng, và luôn làm cho một căn phòng giống như phòng công chúa.
Đèn ở tầng hai mang màu sắc trầm ấm, Lục Vãn Vãn đi lên mới phát hiện, tầng hai không chỉ đơn thuần do hành lang và phòng tạo thành, mà còn có một phòng khách nhỏ hơn tầng một một chút, nhưng trông rất trang nhã, ấm áp.
Tiểu công chúa nhờ Nhuyễn Nhuyễn chuyển lời với cô, nói rằng mình đã ngủ cũng không có ở trong phòng.
Mà anh nửa tựa vào trên chiếc ghế sofa nhung lông vũ mềm mại, đầu hơi cúi, đôi mắt nhắm lại, cứ như đã ngủ rồi vậy.
Lục Vãn Vãn vô thức thả nhẹ bước chân, gót giày mềm tiếp xúc với tấm thảm cũng mềm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.