Chương 57 Đạo tặc
Tuyết đã ngừng rơi trên đảo Kha Kha, mọi thứ dường như đã bình yên trở lại.
Một ngày của Lục Vãn Vãn sẽ là làm việc, tu luyện và nói chuyện với Cố Huấn Đình.
Còn một ngày của Cố Huấn Đình trong mắt cô sẽ là làm việc, nghỉ ngơi và u uất, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô đến ngây ngốc.
Trên thực tế, Cố Huấn Đình cho rằng ngày thường của mình là:
Làm việc (Thực tế là chế tạo phi thuyền vào áo giáp, cải tạo hệ thống phòng ngự trên đảo Kha Kha),nghỉ ngơi và sầu muộn (Cố gắng mọc lông và báo thù),thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cô (yêu nghiêm túc...)
Phương Phương và Nhuyễn Nhuyễn sáng tỏ đối mọi thứ như với vi mạch: →.→
Những chuyện bên ngoài dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người họ. Những ngày tháng trên đào Kha Kha vừa yên ả vừa an nhàn, vài ngày trước khi bắt đầu lần điều trị thứ ba, Lục Vãn Vãn nhận được quà của tiểu công chúa tặng cô.
Một chiếc nhẫn nhỏ màu xanh bạc.
“Một món đồ dùng để phòng thân.”
Ký ức của anh đã phục hồi chút ít, và nhớ đến một số chuyện không chú ý trước đây.
Mặc dù bây giờ thiên phú của Lục Vãn Vãn đã rất mạnh rồi, anh cũng sẽ ở bên cô, nhưng anh vẫn luôn không yên tâm.
Lục Vãn Vãn gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn nhỏ màu xanh bạc.
Mặc dù Cố Huấn Đình nói chiếc nhẫn chỉ là món đồ, nhưng cô đoán cái người miệng một đường tâm một nẻo nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376732/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.