Chương 66 Đá thành tâm
Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại trở nên rất rõ ràng trong thành phố chết không hề có tiếng động ngoại trừ tiếng gió gào thét và những đám mây sét u ám.
Nó rõ ràng đến mức anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi nói.
Mặt mày có hơi bất lực, khoé môi cong cong.
Lúc cô khắc chữ lên tấm gỗ, những sợi tóc mai rũ xuống, rồi sau đó được cô đưa tay cài lại sau tai.
Nhuyễn Nhuyễn giống như mọi lúc, nằm trên bàn gần với tay cô, màn hình điện tử đối diện với tấm gỗ đó.
Chuông gió trên hành lang chao đảo, vang lên tiếng chuông lanh lảnh, cái bóng quen thuộc ánh lên bên cửa sổ, trong phòng sáng đèn, ánh sáng ấm áp lưu lại dành cho anh.
Cố Huấn Đình không biết mình đã cắn rách môi từ khi nào, móng tay ghim sau vào lòng bàn tay. Anh gắng hết sức kiềm chế hốc mắt cay xè, chậm rãi dựa vào một góc tường.
Đám mây tích điện bừng sáng lên, chiếu lên cái bóng như sinh vật đêm gầy nhom của anh.
Tiếng “cót két” vang lên, giọng nói của robot truyền đến, “Vãn Vãn, trời sắp mưa rồi.”
“Được, ta sẽ treo cái này lên ngay.”
Anh nghe thấy tiếng gió xào xạc thôi vạt váy của cô, giống như âm thanh truyền đến từ nơi ánh sáng cuối đêm dài.
“Vãn Vãn, thử nghiệm của ngài và tiểu công chúa khi nào thì kết thúc vậy?”
Nhuyễn Nhuyễn hỏi, “Nhuyễn Nhuyễn tra được một tinh cầu rất lạnh, Phương Phương đã đan khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-cuu-nguyen-soai-om-yeu-benh-tat/1376748/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.