4
Trên đường về nhà, tôi len lén dịch chuyển vị trí một chút, muốn ngồi gần vợ hơn.
Chờ đã, vợ đang nói chuyện với ai vậy?
Tối nay sẽ nói chuyện ly hôn với tôi là sao?
Hoàn toàn tự do là sao?
Tôi chỉ là nhiệm vụ của cô ấy thôi sao?
5
Vợ vừa về nhà đã thu dọn hành lý. Cô ấy thật sự định ly hôn với tôi.
Muốn khóc, phải nhịn.
Thật không nỡ để vợ đi.
Uống chút rượu lấy can đảm, đi chào tạm biệt vợ cho tử tế.
Càng uống càng muốn khóc, quá mất mặt, tôi phải tìm một cái kính râm che mắt lại.
Vợ muốn tháo kính râm của tôi xuống.
Không được, không thể để cô ấy phát hiện ra tôi đã khóc.
Cái gì?
Vợ muốn hôn tôi?
Tôi phải nhanh chóng tháo kính râm xuống.
6
Vợ thật sự hôn tôi rồi.
Nhân cơ hội này ôm vợ một cái.
Cô ấy nói sau khi kết hôn, chúng tôi còn một việc chưa làm.
Hả?
Việc đó sao?
Nhanh vậy sao?
Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng nếu vợ đã lên tiếng, tôi phải chiều lòng cô ấy.
Dây buộc của chiếc váy này khó tháo quá, có thể xé ra luôn được không?
"Chát!"
Vợ tát tôi.
Hóa ra việc mà vợ nói chưa làm là đi hưởng tuần trăng mật.
Vợ ơi, xin lỗi, anh hình như có vấn đề về tư tưởng rồi.
7
Sáng sớm tỉnh dậy, thứ ôm trong lòng không phải là gối nữa.
Mà là vợ tôi!
Là cô vợ đáng yêu, thơm tho mềm mại của tôi!
Tranh thủ lúc cô ấy chưa tỉnh, cọ cọ một chút.
Thích ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dai-lao-phan-dien/1562430/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.