Mặt trời lên cao, ngói lưu ly trên mái nhà Cảnh Dương Cung phản xạ ra ánh sáng chói mắt.
Khi gặp Đoạn Càn Mục cách đây 3 năm trước, Tô Khanh Hàn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được được hai người sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này- đầu tóc rũ rượi, tay bị trói gô, chỉ có một cái quần lót che đậy thân thể, thân hình trần trụi dính đầy nước bùn, trứng thối với lạn lá cải.
Đây là kết quả của cuộc dạo phố, đô thành Dực Bắc Quốc tất cả bá tánh đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Bắn xong mũi tên, Đoạn Càn Mục tắm gội thay quần áo, đi ra vừa thấy Tô Khanh Hàn dáng vẻ ngơ ngẩn, cất tiếng cười to, "Ha ha ha! A ha ha ha ha...... Đây là Tô Đại tướng quân Cung Quốc chiến công chồng chất tiếng tăm lừng lẫy sao? Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác!"
Nhìn thấy Đoạn Càn Mục chỉ vào người cậu cười đến thở hổn hển, Tô Khanh Hàn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào.
Cùng là quân thần một nước nhưng so với hắn cậu lại bất kham bất đồng, Đoạn Càn Mục từ đầu đến chân một thân lăng la tơ lụa, giơ tay nhấc chân là Hoàng Thái Tử uy nghiêm khí phách, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô cùng nếu không có vết sẹo mắt trái mà nói, có thể nói là hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
Nhưng mà gương mặt này trong mắt Tô Khanh Hàn lại xấu xí đến cực điểm.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683215/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.