Cánh môi bị Đoạn Càn Mục dùng sức cạy ra, dòng rượu nóng bỏng chảy vào trong cổ họng, Tô Khanh Hàn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Không khí nháy mắt ngưng kết, ai cũng chưa từng nghĩ, Hoàng Thái Tử hận người đến thấu xương, thế nhưng lại dùng miệng để đút rượu "Ban thưởng".
"Ai? Đại ca đúng là rất có khí phách!" Một tay chống cằm, Đoạn Càn Thuần một bên nói một bên cố ý liếc mắt với Lâm Vân bên kia, chỉ thấy Lâm Vân nắm chặt cây kiếm bên hông, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Đoạn Càn Mục làm gì với Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn cảm giác như đầu óc sắp bị nổ tung.
Vô luận cậu giãy giụa như thế nào cũng tránh không thoát được cái ôm ấp của Đoạn Càn Mục, chỉ có thể mặc kệ để Đoạn Càn Mục thô bạo mà hôn môi ép cậu uống rượu.
"Khụ! Khụ khụ khụ......"
Thẳng đến khi Tô Khanh Hàn ho khan đến sặc sụa không ngừng, Đoạn Càn Mục mới cảm thấy mỹ mãn mà buông cậu ra.
"Thế nào? Rượu cô đút có ngon không?"
Dùng sức ma sát miệng mình, Tô Khanh Hàn không tiếc chà sát đôi môi đến mức rách da.
Nhìn Tô Khanh Hàn như vậy, sắc mặt Đoạn Càn Mục càng ngày càng âm trầm, sâu trong nội tâm hắn lại không muốn thấy Tô Khanh Hàn xúc động như vậy.
Nhận thấy ánh mắt Đoạn Càn Mục nhìn mình có chút khác thường, Tô Khanh Hàn cắn chặt răng, trong cơn giận dữ.
Môi đã bị cậu chà xát đến máu chảy ra, nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại, thấy thế Đoạn Càn Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683222/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.