Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được hắn cho Tô Khanh Hàn bậc thang leo xuống, trái lại bị Tô Khanh Hàn phản bác mất hết mặt mũi, Đoạn Càn Mục tức giận cả người phát run.
"Tốt...... tốt lắm!"
Hắn giận dữ gầm lên giận dữ, vẫy vẫy tay gọi thị vệ, "Tiếp tục đánh! Đánh cho cô đánh tới khi Thái Tử Phi nói không ra lời mới thôi."
Bọn thị vệ lĩnh mệnh, tiếp tục ra sức mà tát Tô Khanh Hàn từng cái, âm thanh chát chát vang dội khiến một số thị vệ phải sợ hãi.
Tô Khanh Hàn bị đánh đã không cảm giác được đau đớn, phảng phất gương mặt này không phải của bản thân cậu vậy...
Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu lộ ra một tia rên rỉ.
Hắn không thể cho phép Đoạn Càn Mục thực hiện được mục đích.
Xin tha là gì, dập đầu là gì, xin lỗi là gì, nhận sai cái gì?!
Hắn là Đại tướng quân Cung Quốc!
Không hiện tại không phải, hắn cũng đã từng ở trên chiến trường oai phong một cõi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi võ tướng.
Bị đánh không khuất phục, Tô Khanh Hàn hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.
Hắn không thể nhận thua!
Chỉ là vả miệng mà thôi, nếu Đoạn Càn Mục cho rằng như vậy có thể ép hắn khuất phục thì xin lỗi thật sự quá coi thường hắn!
Tô Khanh Hàn dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân thể đang gắng gượng của mình.
Không thể ngã xuống......
Hắn tuyệt đối không thể ở trước mặt Đoạn Càn Mục ngã xuống!
"Điện hạ......"
Phạm Thừa Ngọc kéo ống tay áo Đoạn Càn Mục, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683231/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.