"Ngươi muốn làm gì?!" Tô Khanh Hàn la lên một tiếng, nhưng mà thân thể mềm yếu, vô lực bị Đoạn Càn Mục áp chế, căn bản không thể phản kháng.
Người là dao thớt ta là thịt cá, Tô Khanh Hàn cứ như vậy bị ép vào trên giường, đôi tay đặt sau lưng, bị Đoạn Càn Mục dùng eo buộc chặt, muốn động cũng không động được.
Ngay sau đó, Đoạn Càn Mục lại dùng vải vụn che đôi mắt Tô Khanh Hàn lại.
"Đoạn Càn Mục, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"
Thân thể bị hạn chế tự do, tầm mắt cũng bị cướp đoạt, Tô Khanh Hàn cảm giác bản thân sắp điên rồi, đầu óc quay cuồng sôi trào, cả người dựng ngược lông tơ.
"Sợ cô đến như vậy?"
Thân thể Đoạn Càn Mục nặng nề đè ép hắn.
Tô Khanh Hàn run cầm cập, trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn.
Hắn không biết Đoạn Càn Mục rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn, chuyện Đoạn Càn Mục muốn làm, nhất định không phải chuyện tốt gì.
Nghĩ như vậy, đột nhiên, trên da thịt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, cả người Tô Khanh Hàn run run.
"Ngoan ngoãn tiếp nhận sự bố thí cô đi, cô cũng không phải luôn có sự kiên nhẫn như vậy đâu, Tô Khanh Hàn......"
Theo lời nói Đoạn Càn Mục nhìn như ôn nhu, Tô Khanh Hàn lúc này mới ý thức được, Đoạn Càn Mục đang giúp hắn thoa thuốc.
Thuốc mỡ sền sệt lạnh lẽo, bôi lên miệng vết thương, có chút đau đớn đồng thời cũng mang cho hắn một tia cảm giác khó có thể hình dung.
Lửa nghẹn ở cổ, nhưng Tô Khanh Hàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683238/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.