Nói xong, Đoạn Càn Mục quay đầu nhìn Tống Lân cùng Chu Đồng rồi dời mắt đi.
Trên mặt Tống Lân, Chu Đồng hiện lên vẻ dương dương tự đắc.
Tô Khanh Hàn muốn nói chuyện, nhưng cằm bị Đoạn Càn Mục bóp chặt, đau đến mức khó có thể mở miệng.
"Sao, không lời gì để nói?"
Hắn nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục cười càng thêm tàn nhẫn, "Hay là nói...... Ngươi vốn ghen tị? Rõ ràng thân là Thái Tử Phi cô cưới hỏi đàng hoàng, lại còn không bằng hai nam sủng được sủng ái mang về......"
Dùng sức gạt tay Đoạn Càn Mục ra, Tô Khanh Hàn hung hăng "Phi" một tiếng, Đoạn Càn Mục nháy mắt thay đổi sắc mặt.
"Điện hạ, ngài xem hắn, trong mắt hắn nào có điện hạ?" Tống Lân kéo kéo cánh tay Đoạn Càn Mục.
Chu Đồng cũng xán lại gần, kéo một cánh tay khác, "Điện hạ, theo thần thấy, hẳn nên đánh hắn hai mươi gậy cho Tống Lân xả giận.
Nhìn Tống Lân rồi nhìn Chu Đồng, Đoạn Càn Mục gật gật đầu, "Ừ, các ngươi nói không tồi, nhưng cô không thể cứ như vậy mà phân xử."
Giơ mi mắt lên nhìn về phía Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục giả bộ công chính liêm minh tười cười, "Tô Khanh Hàn, cô cũng không phải người không nói tình cảm, như vậy đi, cô cho ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là ngươi quỳ xuống dập đầu hai cái nhận sai với Tống Lân, hoặc là để cô đánh ngươi hai mươi gậy xem như trách phạt."
Đối diện với Đoạn Càn Mục, trong lòng Tô Khanh Hàn biết rõ Đoạn Càn Mục cố ý muốn mượn cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/1683248/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.